[V015] Anh quốc - Đất nước của những giấc mơ - Nguyễn Liên Hương

Tạo ngày 2013-04-09 16:28:15

Nỗi nhớ bao giờ cũng khó viết ra bằng lời. Đó là lý do tại sao sau bốn tháng trở về Việt Nam mình mới viết được đôi dòng về thành phố Coventry xinh đẹp thân yêu của mình.

Mình nhớ ngày đầu tiên đến UK, mình gọi cô bạn xinh xắn bé nhỏ của mình ra đón tại sân bay Heathrow và mình đã ngớ ngẩn đến mức làm mất vé tàu điện ngầm, tất nhiên, kết quả không thể tránh khỏi là phải xì tiền ra mua cái vé khác. Và mình nhớ Hà Nội. Chân mình gần như hóa đá vì vừa phải kéo đống hành lý hàng chục cân vừa đi bộ quãng đường rõ dài dưới đường tàu điện ngầm lẫn trên mặt đất. Chúa ơi, mình nhớ Hà Nội quá.

Sáng hôm sau mình bắt tàu về thành phố Coventry của mình. Nó cách trung tâm London tầm 150 km về phía Tây Bắc và chỉ mất một giờ ngồi tàu để đến nơi. Giao thông là một trong những thứ mình yêu nhất tại đất nước này. Một vài người bạn đáng yêu đón mình tại ga tàu Coventry và mình ở tại nhà một người bạn khác tại 44 St. George Road trong hai ngày trong thời gian tìm nhà. Điều tuyệt vời đầu tiên mà mình thấy được là sinh viên Việt Nam tại đây cực kỳ tốt bụng, nhiệt tình và đáng tin cậy. Tuy vậy, mình vẫn nhớ Hà Nội và sự thật là mình vẫn khóc hàng đêm. Nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, mình đã tìm được nhà ở 33 Wren St., chỉ sau hai ngày. Nơi đây đã lưu giữ hàng tá những kỷ niệm khó quên của mình. Tất cả bạn bè cùng nhà mình đều là sinh viên mới tại Coventry.

Phố East Street ngày nắng

Sinh viên Việt Nam tại Coventry

Nhà thờ Coventry

Mình bắt đầu yêu Coventry bất kể là khi trời nắng, lúc trời mưa hay ngày tuyết rơi. Mình sẽ không bao giờ quên những ngày mình đi Sainsbury’s, Iceland, China market, Coventry market,… thậm chí là dưới trời mưa, kéo theo “con lợn” (cái xe kéo dùng để đi chợ) và trở về nhà với đôi chân mệt mỏi. Mình nhớ những thời gian đi shopping một mình – vô cùng thoải mái. Mình cũng nhớ những bữa BBQ trong ngày nắng cũng như ngày gió tại Gosford Green.

BBQ tại Gosford Green

Lễ tốt nghiệp sinh viên VN tại ĐH Coventry

Mình yêu Coventry và yêu nước Anh với những chuyến đi đầy đam mê. Mình nhớ những chuyến đi vào tháng Năm với những cánh đồng hoa cải vàng trải dài từ Bắc xuống Nam– một màu vàng ngút tầm mắt. Mình chưa từng thấy cảnh nào đẹp và yên bình đến thế. Mình ngồi cạnh người yêu mình trên một chuyến tàu nào đó, nhìn ra cánh đồng vàng ngoài cửa sổ và mình thực sự cảm thấy mình có thể ngồi như vậy mãi mãi. Thời gian dường như dừng lại.

Cánh đồng hoa cải tại Hampton in Arden (05/2012)

Thậm chí không cần vào tháng Năm, nước Anh luôn luôn đẹp và yên bình như thế vào bất cứ tháng nào với những đàn cừu nhẩn nha gặp cỏ trên những cánh đồng mênh mông.

Nếu đến UK vào tháng Bảy, tháng Tám đừng bỏ qua cánh đồng hoa oải hương Mayfield ở Surrey, đến giờ mình vẫn không có tý hối hận nào vì đã đến đây dù đã trải qua một chuyến đi vất vả, bão táp và tốn kém. Mình vừa bước chân xuống xe là được bao bọc bởi mùi hương nồng nàn của loài hoa quyến rũ này, mệt mỏi tan biến, một màu tím thơm ngát trải dài hết tầm mắt. Khó quên nhất trong chuyến đi này chắc là cảnh một lũ Việt Nam cả chục đứa đứng túm tụm ăn cơm nắm muối vừng và kẹo Chip chip ở bến xe buýt vì đã quá giờ ăn trưa và chả có hàng quán nào xung quanh. Ăn xong là đủ dũng khí để quyết định không chờ xe buýt nữa mà bắt taxi đi đến Mayfield.

Cánh đồng oải hương Mayfield (07/2012)

Mình yêu tiếng chim hót mỗi sáng khi mình thức dậy và yêu bầu không khí trong lành mà mình hít thở. Mình yêu bầu trời xanh ngắt và yêu mùa hoa anh đào nở rộ vào tháng Hai, tháng Ba. Mình yêu những buổi chiều yên tĩnh đầy gió và nắng khi mình ngắm nhìn con phố yên bình qua cửa sổ phòng mình. Mình cũng yêu khoảnh khắc mình và người yêu mình lang thang ở vườn sau nhà, ngắm nhìn mấy con ốc sên và thi nhau thổi hoa bồ công anh cho nó bay trong gió.

Phố Wren Street trong một chiều mùa thu

Mình yêu bốn mùa nước Anh. Mình yêu mùa xuân khi những chồi non đâm chồi. Mình yêu mùa hè nắng ráo và lành lạnh. Mình đặc biệt yêu mùa thu với những con đường trải lá vàng, lá đỏ và mình yêu mùa đông rét phát khiếp và tuyết rơi như trong truyện cổ tích.

Coventry khác với Hà Nội. Nó giống như một người yêu mới, thanh lịch, ngây thơ, cổ điển. Mình như tạm thời quên đi Hà Nội để toàn tâm toàn ý yêu thành phố này. Tuy vậy, Hà Nội vẫn ở đâu đó trong trái tim mình. Có lẽ mình là một người tình tham lam.

Mình tạm biệt thành phố thân yêu này vào một ngày nắng gió tháng Mười và trong lúc ngồi taxi ra bến xe, mình đã nghĩ rằng mình có thể khóc được. Mình sẽ nhớ từng con đường, từng ngôi nhà, từng con người, từng cửa hàng và từng giây phút mà mình đã có ở đây. Ước gì mình có thể gói ghém mọi ký ức lại trong vali và mang nó về Hà Nội thân yêu này.

Nguyễn Liên Hương

Thời gian học tại Anh: Từ năm 2011 đến năm 2012

Khóa học và trường học tại Anh: MSc Banking and Finance, Coventry University



Bài liên quan

Bạn muốn bình chọn và bình luận cho bài dự thi này?

0 bạn quan tâm tới bài này.

Thuoc Giam Can Best Slim Beautiful Slim Body Perfect Slim Slimfit USA