[V021] Những khoảng trời London trong trái tim tôi - Nguyễn Thị Kim Thu

Tạo ngày 2013-05-02 10:35:51

Có lẽ bất kì ai đã ghé qua hay chỉ đơn giản từng biết đến London, thủ đô sầm uất bậc nhất trên thế giới, cũng không khỏi choáng ngợp trước ấn tượng về một thành phố đông đúc, nhộn nhịp và dường như lúc nào cũng trên đà hối hả. Những góc nhìn mới cùng trải nghiệm chân thực trong 2 năm qua khiến suy nghĩ của tôi về London thay đổi rất nhiều; nhưng tình yêu mà tôi dành cho thành phố này thì đã, đang và sẽ không bao giờ thay đổi.

Ngôi nhà đầu tiên tôi ở cùng với một gia đình gốc Brazil, một căn nhà yên tĩnh nằm kế bên những khu công viên rộng lớn ở zone 4 phía Đông Nam London. Tôi còn nhớ mãi những chiều ra công viên dạo mát dọc con kênh đào, chân trần chạy xuống từ những triền cỏ thoai thoải, phía trên tôi là cả một bầu trời London nắng tháng 9 vàng rực rỡ lồng lộng gió.

Dường như khoảng thời gian bình yên đó chỉ giống như những ngày lặng trước bão. Khó khăn với tôi trước tiên chính là ngôn ngữ. Sang London với một tấm bằng IELTS trung bình và chưa thực sự tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình, tôi bị từ chối khi đăng kí học A-level Economics. Tuy đã học hết lớp 11 tại một trường THPT chuyên ở Việt Nam cùng một kết quả tốt, nhưng khi đó tôi bị nhận xét như một học sinh yếu kém không có năng lực. Chán nản trong một chiều London rả rích mưa, tôi đành chấp nhận học môn Accounting thay thế. Nhưng cuối năm học ấy, nhờ có một người thầy - William Lindsay, tôi đã trở thành người duy nhất sở hữu 3 điểm thi tuyệt đối 100% ở trường. Thầy đã khuyên tôi đổi môn học cho phù hợp với khả năng; thầy truyền cho tôi lòng say mê với một môn học mới tôi chưa từng học qua ở Việt Nam; người đã luôn giúp đỡ và đặc cách cho tôi mượn sách giáo khoa thay vì phải mua chúng theo quy định của trường. Bài học đầu tiên thầy dạy cho tôi: Khi có một cánh cửa đóng sập trước mắt, đừng vội nản lòng, bởi vì ở đâu đó xung quanh luôn là một cánh cửa khác chờ bạn mở ra.’ 

Việc học vừa đi vào ổn định thì khó khăn tài chính bắt đầu phát sinh. Những khoản chi hàng tháng cao gấp 10 lần mức trung bình ở Việt Nam trở thành gánh nặng lớn nhất cho bố mẹ tôi, khi thu nhập gia đình chưa bao giờ là dư thừa khá giả. Tôi muốn tìm việc làm thêm, nhưng làm gì đây? Ai sẽ thuê một con bé 17 tuổi, tiếng Anh không thạo, không bằng cấp và Visa giới hạn chỉ được làm tối đa 10 tiếng 1 tuần? Trời London sang đông ngày một lạnh và mờ mịt trong sương mù, người ta bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị cho Christmas, còn tôi thì lần đầu tiên cầm CV (lý lịch) đi xin việc. Tôi đã sống qua mùa Noel ấy, thất nghiệp, trong những ngày trời xám ngoét và rét buốt mà đến lò sưởi cũng không dám bật vì rất tốn gas.

Những ngày đầu năm 2012, tôi bắt đầu đi học nghề Nail sau mỗi giờ học. Trước đó tôi luôn có định kiến, cho rằng đó là một công việc tầm thường và chỉ dành cho những người ít học. Tôi đã quên mất ý nghĩa của câu nói ‘Lao động là vinh quang’ trước khi nhận ra cái chân lí giản đơn: ‘Chỉ cần việc làm ấy không phạm pháp và có ích cho xã hội, thì cho dù là nghề gì cũng xứng đáng được tôn trọng và đối xử bình đẳng như nhau.’ Tôi làm quen với một cộng đồng mới ở Anh, cộng đồng của những kiều dân xa quê hàng năm trời chưa thể về thăm nhà, của những người con nghèo ở Việt Nam tìm đường sang Anh với hy vọng đổi đời. Họ cũng giống như tôi,những đứa con Lạc Hồng luôn luôn khao khát tìm về một tương lai thành công trong cuộc sống.

Quãng thời gian đi học nghề là lúc mà khó khăn liên miên ập đến, khi vừa phải đảm bảo việc học ở trường, vừa đi làm không lương cho một tiệm Nail tới tối muộn mới trở về để nấu nướng và làm bài tập cho ngày hôm sau. Một ngày trời cuối đông u ám, căn nhà tôi thuê bị trộm đập phá trèo vào, đồ đạc bị lục tung và tài sản quý giá duy nhất là cái laptop thì biến mất. Sợ hãi và mệt mỏi nhưng không dám gọi điện về vì không muốn bố mẹ lo lắng, đêm đó tôi thao thức; khi giấc mơ ngày nào về một London rực rỡ nắng với những công việc năng động tôi từng tưởng tượng ra dường như đang vỡ vụn, chỉ còn lại một bầu trời đêm mờ mịt, mây đen vần vũ, không trăng không sao và tương lai tôi không hình dạng.

Mùa hè đầu tiên ở Anh, tôi đi làm cả tuần và có cơ hội tiếp xúc thêm nhiều kiểu người khác nhau. Họ là chủ tiệm nail, đồng nghiệp, khách hàng, v…v... còn tôi dùng chút kinh nghiệm trường đời non nớt bắt đầu thích nghi với một xã hội phức tạp khôn lường của người lớn. Đó là những cám dỗ như bao tối đi sàn thâu đêm hay thú vui mua sắm hàng hiệu; là những người khách, người chủ vô cùng khó tính đòi hỏi lòng kiên nhẫn của tôi tới cực điểm.

Mỗi khi mệt mỏi vì áp lực, tôi thường ra bờ sông Thames hít thở không khí trong lành; thi thoảng ngồi một mình với hộp bút chì, vài tờ giấy vẽ lại khung cảnh hùng vĩ thâm trầm của Big Ben hay Tower Bridge. Bầu trời London lúc đó xanh ngắt và cao vời vợi, những cánh chim bồ câu trắng muốt, chao liệng rồi sán tới bên khách du lịch, lúc bình thản, lúc chí chóe nhặt vụn bánh mì mà lũ trẻ con háo hức xé ra cho chúng. Khung cảnh bình yên ấy luôn làm tôi khẽ mỉm cười; bao nhiêu vất vả lo toan, những bon chen hối hả trong cuộc sống đều lần lượt giãn dần ra rồi lặng xuống.

Để vượt qua những quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống xa nhà, ngoài nỗ lực của bản thân mình thì chính là dựa vào sự chia sẻ và giúp đỡ của biết bao người bản xứ tôi quen. Tôi nhớ một cô bạn da đen luôn vui vẻ giúp tôi sửa cách phát âm tiếng Anh từ những ngày đầu mới sang; nhớ bà chủ nhà vô cùng tâm lý, biết được hôm nào tôi đi làm về muộn là giúp tôi dọn dẹp, thậm chí thi thoảng nấu luôn cho tôi bữa tối; nhớ một người khách quen đã từng hào phóng dẫn tôi đi một tour tới thăm Bath, Stonehenge, Salisbury miễn phí bởi bà ấy làm trong ngành du lịch. Còn nhiều, nhiều nữa những người bạn như thế, dù không cùng sắc tộc và màu da, nhưng với tôi, họ luôn chân thành giúp đỡ, cho dù chỉ là cơ duyên gặp gỡ trong một ga tàu điện ngầm hay cùng tôi trải qua một khoảng thời gian nào đó. Họ cho tôi thấy con người Anh, vốn dĩ vô cùng giản dị và tốt bụng, luôn sẵn lòng lắng nghe, lịch sự đối đãi và quan tâm tới người khác. Chỉ đơn giản là hãy đến bên họ, mở lòng với họ, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn bạn từng tưởng tượng ra rất nhiều.

Suốt chặng đường trải nghiệm với London, hình ảnh bầu trời trong xanh với vài dải khói trắng xóa từ những phi cơ trải dài trên không trung luôn khắc khoải trong trái tim tôi. Những ngày đầu ở Anh, hình ảnh ấy gợi cho tôi kỉ niệm háo hức lần đầu đặt chân xuống Heathrow; trong những phút giây nhớ nhà thì hóa thành mong mỏi có một chuyến bay ngay lập tức đem tôi về với Việt Nam. Còn bây giờ chính là những hy vọng, khát khao khi đứng trước cánh cửa Đại học năm tới; những băn khoăn trăn trở tôi gửi vào tương lai: ‘Cho tới khi nào tôi mới sở hữu một bầu trời rộng lớn như thế, của riêng tôi?’

London, can I succeed? Can I fly?

Nguyễn Thị Kim Thu

Khóa học và trường học tại Anh: A-level tại trường Greenwich Community College và trường Ealing, Hammersmith and West London College




Bài liên quan

Bạn muốn bình chọn và bình luận cho bài dự thi này?

4 bạn quan tâm tới bài này.

nhatan75 Chúc cháu nhận được vé về VN với gia đình và bạn bè nhé.
2013-05-11 08:21:23
bigworld1994 mọi người vote ủng hộ cho mình nhé
2013-06-13 14:12:59
Thuoc Giam Can Best Slim Beautiful Slim Body Perfect Slim Slimfit USA