[V030] Tôi đi tìm... tôi - Nguyễn Thu Giang

Tạo ngày 2013-05-13 12:11:39

Một chiều đông tôi cô đơn trên con phố nhỏ

Tiếng xe nặng nề như tiếng lòng ai đó!

Tôi…muốn đi tìm tôi

Và từ đó, cuộc hành trình bắt đầu….

Tôi đến với nước Anh như một cái duyên, vội vã và đầy những bất ngờ.Sau bốn năm học đại học mà sao tôi vẫn khờ dại quá! Ngoài mấy kiến thức sách vở ra thì dường như tôi chẳng có gì.

Tự tin ư? Tôi chưa có.

Kiến thức ư? Dường như vẫn chưa đủ.

Kinh nghiệm ư? Ồ, tất nhiên là không rùi.

Và tôi có gì nhỉ? Tất cả chỉ là 1 mong muốn thôi, tôi phải đi tìm chính bản thân mình.Tôi phải đi tìm mơ ước của riêng tôi, tìm tiếng nói của con tim, tìm kiếm một hình ảnh chỉ cho riêng mình.Tôi muốn làm chủ cuộc sống, muốn được chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình. Và cũng từ những suy nghĩ giản đơn ấy, một con bé 22 tuổi, chưa từng sống xa bố mẹ như tôi đã khăn gói lên đường đến nước Anh, một vùng đất xa xôi, nơi cách quê hương tôi một phần tư vòng trái đất, vùng đất của những ước mơ, hoài bão.

Dù đặt chân lên vùng đất mới trong một ngày đông lạnh lẽo và gió rét nhưng…một cảm giác hạnh phúc lạ thường lan tỏa trong tôi. Bầu trời sao xanh và đẹp quá, những tianắng vàng buông nhẹ trên mái tóc rối bời vì gió. Còn tôi thì thổn thức không yên. Vui mừng, háo hức, lo sợ, lạ lẫm và cả quen thuộc nữa, tất cả cảm xúc như hòa quyện vào nhau. Tôi tự nhủ: “Phải chăng, đây chính là miền đất mơ ước sẽ làm thay đổi cuộc đời mình?”

Thời gian trôi qua nhanh như làn gió, thoáng chốc, tôi đã đi được hai phần ba quãng đường.Và giờ, tôi chợt nhớ về những kỉ niệm, nghĩ lại về tôi, về Sheffield- nơi tôi đang sinh sống và học tập.Tôi thực sự đã yêu nơi này mất rồi.

Tôi thấy yêu những con đường đông đầy giá lạnh, một chút sương giá khiến cho lòng tôi trầm mặc. Để tôi nhớ lại những gì đã qua, những việc tôi đã làm. Thức giấc vào một buổi sáng ngày đông và đến bên ô cửa sổ. Tôi thấy một chút sửng sốt, một chút kinh ngạc và một chút vui khi ngắm nhìn những bông hoa tuyết đang khẽ rơi bên khung cửa.  Thật vui làm sao khi cái sân trước nhà tôi trở thành “trận địa” của các trận chiến ném tuyết của mấy anh em trong nhà. Và rồi chỉ sau vài phút nô đùa, người nào người nấy mặt  mũi đỏ hoe, run lên vì rét, nhưng ai nấy đều cười giòn tan. Những phút giây ấy, những gương mặt, nụ cười ấy có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được. Và tự lúc nào, tôi thấy yêu bông tuyết đầu mùa trắng muốt tinh khôi, yêu những khi mấy đứa bạn thân dù lạnh thế nào thì cũng phải nặn được ông già tuyết rồi mới về nhà. Yêu cả những khi mấy đứa bạn tranh nhanh bước lên những vùng tuyết mới, hay khi tuyết tan lẹp nhẹp nữa.

Lần đầu nặn ông già tuyết

Thế rồi mùa đông lạnh buốt cũng qua đi, một mùa xuân mới lại bắt đầu. Bà chúa xuân khẽ lướt qua những cành cây khô trụi lá, những tia nắng ấm áp xua đi băng giá của mùa đông, chồi non e ấp khẽ khàng ló qua khỏi lớp vỏ trầm nâu xấu xí. Hoa cỏ thi nhau khoe áo mới với đủ sắc xanh, vàng, tím. Bầu không khí trở nên tươi mới và tràn đầy mầu sắc đến lạ kì. Nhưng, khi cây cối đâm chồi nảy lộc cũng là thời gian tôi bận rộn với việc học hành, thi cử. Ngồi học trong thư viện, tôi nhìn ra bầu trời qua khung cửa kính. Ngoài kia thật đẹp. Xa xa trên những quả đồi phía sau ga tàu là những ngôi nhà kiểu Anh đẹp mắt, xinh xắn, thấp thoáng những cánh chim sau ngọn cây, nắng chan hòa không gian rộng lớn. Một cảnh tượng tạo cho tôi cảm giác yên bình và tươi đẹp biết bao nhiêu. Tôi còn nhớ lần đầu tiên đi chụp ảnh với hoa anh đào ở Peace Garden, cảm giác tươi mới và vui vẻ ngập tràn khi tôi đứng dưới những chùm hoa nở rộ trắng hồng và xinh xắn. Dưới ánh nắng hoàng hôn, mọi cảnh vật đều tĩnh lặng và yên bình đến lạ thường.

Hoa anh đào mùa xuân

Trong tất cả, có lẽ ở xứ sở xương mù này, mùa hè là mùa tôi yêu nhất. Mùa hè ở Sheffield mang đến cho người ta cảm giác thật dễ chiu và thích thú.Vào những ngày ấm áp, khi bầu trời cao vút và xanh thẳm, tôi thường rủ mấy đứa bạn đi dạo quanh trung tâm thành phố.Thành phố những ngày hè thường tấp nập và nhiều người qua lại hơn. Người người đi qua đi lại mua sắm, nói cười khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp và tấp nập. Tôi rất ấn tượng với Peace Garden vào những ngày nhiều nắng, khi mọi người tập trung trên những thảm cỏ xanh mướt để hứng những tia nắng đầu mùa, còn lũ trẻ thì nô đùa quanh đài phun nước. Tiết trời ấm áp cùng với những cơn gió mát lành khiến mọi người trở nên hân hoan, rạng rỡ hơn.

Nắng đầu mùa

Rồi khi mùa thu đến, tôi bồi hồi đứng ngắm lá vàng rơi. Trải bước đi trên những trên con đường đầy gió, những chiếc lá lặng lẽ lìa cành và thả mình bay lượn. Khung cảnh quanh tôi nhuộm một màu vàng của những cây lá phong. Không gian tĩnh mịch nhưng không gợi cho con người ta sự tiếc nuối và úa tàn, ngược lại, đâu đó phảng phất mùi hương của sự lãng mạn, của tình yêu, của tinh thần quả cảm trước mùa đông giá rét, và hơn hết là sự hứa hẹn cho những chồi non mơn mởn của mùa xuân.

Lá vàng mùa thu

Với tôi, nước Anh đơn giản là những lần đi chơi, thăm thú với bạn bè, là những lần ngủ đêm ở ga tàu, cùng đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào. Tôi dường như rất có duyên với cái lạnh. Cái lạnh luôn theo tôi trong suốt những chuyến đi, trên mỗi chặng đường, khi tôi đi đến Oxford, Edinburgh, Cambridge, hay Birmingham. Lần nào đi chơi tôi cũng cảm thấy bầu trời giá buốt và gió rét nhưng không vì thế mà trong lòng tôi thấy không vui. Ngược lại, tôi được bạn bè yêu thương, được khám phá những vùng đất mới, được dạy cho những bài học bổ ích, điều này làm tôi thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng.

Đến với nước Anh, tôi có cơ hội để gặp gỡ với những con người mới, bạn bè mới, một cuộc sống mới. Tôi có cơ hội để học tập và trao đổi hiểu biết với bạn bè. Xa bố mẹ và sống một cuộc sống tự lập, tôi tự mình trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ nơi nước Anh xa xôi.Tôi được hưởng một nền giáo dục tiên tiến, được học hết sức, chơi hết mình, điều mà trước đây tôi chưa làm được. Một người bạn của tôi đã nói rằng: “ Tôi dời xa quê hương, đi học để nhìn ra thế giới, để biết được thế giới rộng lớn nhưng cũng rất nhỏ”, để hiểu rõ hơn và trân trọng những gì mình đang có, để yêu và được yêu thương. Tôi thầm cảm ơn bố mẹ đã cho tôi cơ hội vô cùng quý báu này.

Một ngày nào đó, khi tôi rời ra mảnh đất đầy yêu thương này, có lẽ tôi sẽ rất nhớ. Tôi nhớ bạn bè, nhớ những người dân bản địa thân thiện và hữu ích. Tôi sẽ nhớ bầu không khí mát lạnh trong lành nơi đây. Nhớ những ngày đến trường đi học, những ngày vất vả ôn thi cùng bạn bè, nhớ những con phố, nhớ bốn mùa  Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhớ Nước Anh trong mắt tôi….

Nguyễn Thu Giang

Khóa học và trường học: MSc Banking and Finance - Sheffield Hallam University

 




Bài liên quan

Bạn muốn bình chọn và bình luận cho bài dự thi này?

1 bạn quan tâm tới bài này.

Thuoc Giam Can Best Slim Beautiful Slim Body Perfect Slim Slimfit USA