[V049] Tôi nợ nước Anh một lời cảm ơn - Nguyễn Thị Hoài Thương
Tôi đến với nước Anh từ cuốn tiểu thuyết “Kiêu hãnh và định kiến” khi mới chỉ là một cô bé 13 tuổi. Cả một vùng nông trang rộng lớn Hartfordshire cùng với những tia nắng sớm tinh sương trải dài khắp các cánh đồng cỏ xanh ngắt quanh nhà Mr Benet đã ám ảnh tôi cả một thời niên thiếu. Tôi đã yêu nước Anh từ trong những giấc mơ, những hoài bão và ước ao cháy bỏng được chạm chân tới mảnh trời đó – Anh Quốc xa xôi. Giấc mơ tưởng chừng như xa vời đó đã thành hiện thực với một cô bé sinh ra và lớn lên ở một vùng quê Tây Bắc xa xôi hẻo lánh thuộc vào một trong những huyện tỉnh nghèo nhất trong cả nước. Chính tình yêu nước Anh đã khiến tôi học tập không ngừng để giành được một suất học bổng của chính phủ tại một trường đại học ở London Và hành trình với những trải nghiệm lý thú về giáo dục, văn hóa và cơ sở y tế của nước Anh bắt đầu.
Palace of Westminster
Máy bay đáp xuống sân bay Heathrow tờ mờ sáng, lúc cả London vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Những giọt nước tụ hơi lại trên ô của kính nhỏ trên máy bây rơi uể oải cũng như tất cả hành khách sau mười lăm tiếng ngồi mỏi nhừ. Tôi nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục, thấy háo hức hẳn bởi sự tò mò khi đến miền đất mơ ước. London đón tôi bằng dãy những con đường thẳng tắp đầy lá vàng rơi, những ngôi nhà nhỏ bé màu ngói đỏ. London là vậy – hoài niệm và cổ kính nhưng rồi cũng khiến cho người ta phải quen và phải nhớ.
Các địa điểm nổi tiếng như Tower Bridge, London Eye, Buckingham Palace, Canary wharf
Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Trước tôi quen, đi đâu cũng phải có một người đi cùng. Nhưng tôi ở đây, đúng là lấy từ "Một mình" làm bạn thân. Lúc đầu nhà cửa chưa ổn định, M' Donals, KFC, Burger King, Subway là bạn đồng hành của tôi. Ăn chán thứ này tôi xoay vòng sang thứ khác. Mới đầu tiêu tiền, cái gì tôi cũng quy đổi ra tiền Việt. Hú hét trong đầu sao một mớ rau cải xanh bé xíu lại những 50 nghìn đồng. Nghĩ xót của lại chẳng dám ăn dám tiêu. Đổ rác cũng là công việc hàng ngày của tôi khi share nhà chung với một số người khác.Tự dưng hôm nào không ôm bọc rác to đùng đi đổ tôi lại thấy thiêu thiếu.
Một góc nhìn khác về London Bridge
Cũng như phần lớn du học sinh khác, tôi gặp khó khăn rắc rối trong việc học ở trường. Vì khác biệt ngôn ngữ, văn hóa và khác nhất là phương pháp học tập nên thành ra tôi cứ như con ốc tự thu mình trong chính vỏ bọc cứng nhắc. Giờ lên lớp cũng như giờ bài tập rất ít, còn lại hầu như chúng tôi được giao cho một số đề tài để phân tích và tự do tìm hiểu tham luận với các nguồn thông tin vô tận được cung cấp đầy đủ tại thư viện trường hay các nguồn database của trường. Cứ như thể một người không biết bơi như tôi được trang bị cho những kiến thức và phương pháp bơi vô cùng chi tiết và sau đó bị vứt vào một đại dương xanh thẳm rồi hãy tự tìm cách vùng vẫy ngụp lặn.
Trường London Met- Holloway Road
Giờ ngồi đây lạch cạch với những dòng tâm sự này, tôi thấy hạnh phúc vì trong hoàn cảnh ấy, tôi đã luôn có những anh em “chiến hữu” sát cánh, và vì tôi đã chiến đấu hết mình trong cuộc “cách mạng tinh thần” này với thương tổn ít nhất có thể. Tôi vui hơn trong mỗi giờ lên lớp, thấy quý mến hơn thầy cô và bạn bè, thấy London đẹp hơn và London yêu hơn. Rất nhiều!
Những người bạn ở London
Tôi cũng đi làm thêm. Công việc chạy bàn ở 1 tiệm ăn Việt Nam nhỏ xinh ở phố Crouch End. Quán gồm khoảng chục người làm mà hỉ- nộ- ái- ố có cả. Tôi hay tự gọi đó là cái “xã hội thu nhỏ”. Những con người ở đó, từng khuôn mặt ấy, là một phần London quan trọng ở trong tôi. Còn nhớ những hôm ngày đi học, tối làm hơn 11h mới về, những lúc đông khách anh chị em chạy bàn rệu cả chân cả tay, nhớ những buổi party “cải thiện đời sống” và nhớ cả lần làm vỡ bát sợ xanh mắt.
Co ro trong gió đêm lạnh ở góc chờ xe buýt sau ca làm, tôi thấy mình đã nhận ra rõ rệt hơn ý nghĩa của gia đình, của tình thân, tình yêu và tình bạn. Du học - đúng là bước đường để trưởng thành nếu mình biết cách và biết mình cần phải trưởng thành thật sự.
Những bông tuyết đầu tiên trong năm- Turnpike Lane -1/2012
Tôi đi nhiều nơi, được tận mắt nhìn thấy Big Ben, Tower Brigde, London Eye, British Museum, thấy hồ Lockness, CornWall, Durdle Door và còn nhiều thật nhiều nơi khác nữa,được nhắm mắt lại hít hà thật sâu mùi cây cỏ miền ôn đới, được chạm những nhành oải hương tím, được thổi phù những bông bồ công anh, được nằm dài trên những cánh đồng cỏ đầy cừu, được nhìn thấy những nông trại bò của miền trung nước Anh, những cánh đồng lúa mì trải dài tới đường chân trời.
Mayfield lavender farm, Stonehenge, Durdle door
Nhưng tôi đặc biệt yêu thích các khu chợ ở Anh. Thật may mắn khi ở quanh London tập trung rất nhiều các khu chợ lâu năm như khu chợ hoa quả Borough cổ kính nhất London – nơi tôi được tự mình trải nghiệm các đồ ăn handmade hay những đặc sản địa phương tươi ngon. Hàng tháng chúng tôi rủ nhau đi chợ đồ cũ Battersea để lựa những món đồ mang phong cách Châu Âu. Có những buổi sớm tinh sương tôi bắt bus tới chợ cá Old Billingsgate Market hay khám phá chợ bán buôn thịt lớn nhất London Smithfield Market hoặc tham gia hội chợ Brick Lane Market. Có những khi áp lực bài vở hay mỗi khi nhớ nhà, tôi hay một mình lang thang đến Notting Hill Market và nghe “When you say nothing at all”.
Brick Lane Market
Bên cạnh những trải nghiệm đó, tôi đặc biệt biết ơn chính sách y tế cộng đồng nước Anh. Còn nhớ lần cô bạn người Nga bị đau ruột thừa. Vì phòng cô ngay kề phòng tôi nên cô chỉ kịp gõ cửa rồi ngất lịm đi. Tôi vô cùng hốt hoảng và cố trấn tĩnh tìm số điện thoại cấp cứu của bệnh viện. Tôi thật sự bất ngờ khi bác sĩ thông báo trong một tuần cô bạn phải mổ nằm viện, tôi chỉ cần đến thăm vào một số giờ nhất định còn lại bệnh viện sẽ chăm lo ăn uống và trị bệnh cũng như được miễn toàn bộ viện phí. Sau một tuần đón cô bạn về nhà, thấy lúc vào cấp cứu thì người xanh rớt mà khi về thì vui vẻ lại có phần hồng hào lên. Hỏi ra mới biết tất cả mọi người chỉ cần có visa Anh ngoại trừ Visa du lịch thì sẽ được hưởng toàn bộ chế độ y tế cộng đồng miễn phí. Tôi cũng đăng kí NHS number và hàng tháng kiểm tra sức khỏe định kì mà không hề tốn một đồng nào. Các y bác sĩ vô cùng tận tâm và nhiệt huyết.
Và cuối cùng, tôi yêu con người bản đia Anh. Họ thường bảo người Anh sống nguyên tắc, có phần cứng nhắc bảo thủ. Nhưng chính vì thứ nguyên tắc đó mà họ sống lịch sự , hòa nhã và vô cùng văn minh. “Xin lỗi”, “Cảm ơn”, “Làm ơn” là ba từ theo tôi thấy được dùng nhiều nhất ở đất nước này. Và cũng chính vì thứ nguyên tắc đó mà họ xếp hàng có trật tự ở mọi nơi, không chen lấn xô đẩy, không nóng giận cục mịch, không phân biệt chủng tộc, họ thương yêu phụ nữ, trẻ em,người tàn tật và động vật.
Bond street station
Lời cảm ơn là thứ được dễ dàng nói ra ở đất nước này kể cả người ta chẳng làm gì cho mình cũng vẫn có thể nói lời cảm ơn vì sự duy trì nền văn minh cổ xưa và những năm tháng xưa cũ dường như chưa từng mất đi ở đất nước này. Nhưng vì văn hóa quê hương tôi – Việt Nam lại hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi chỉ nói lời cảm ơn khi nó xuất phát từ tấm chân tình của mình với những người mà chúng tôi biết ơn thật sự. Và giờ tôi dành lời cảm ơn chân thành đó tới nước Anh – đất nước đã cho tôi cơ hội để mở rộng tầm nhìn và học cách trưởng thành. Và tôi đã thật sự tự biết bơi từ sự vẫy vùng đó.
Hype park
Nguyễn Thị Hoài Thương
Thời gian học tại Anh: Từ năm 2011đến năm 2012
Khóa học và trường học tại Anh: Khóa học thạc sĩ tại trường London Metropolitan
Bài liên quan
- [V001] Winchester – Nguyễn Quí Hiển
- [V002] Có một đất nước như thế - Nguyễn Ngọc Sinh
- [V003] Chuyện tình UK - Nguyễn Huyền My
- [V004] Sheffield Nàng sơn nữ tôi yêu - Phan Đình Quyết
- [V005] Bristol streamlines - Đỗ Trường Giang
- [V006] Lặng lẽ Luân Đôn - Đặng Huỳnh Mai Anh
- [V007] Con có thích nước Anh không? - Nguyễn Kiều Anh
- [V008] Bà chúa Tuyết - Nguyễn Lê Hoàng
- [V009] UK, 3 tháng và mình - Phạm Ngọc Minh Trang
- [V010] Mùa Xuân - Szomborg Hương Thảo
- [V011] Tôi đến với nước Anh cũng bởi cái Duyên - Đỗ Thị Thu Thơm
- [V012] London Đen, Trắng, Vàng - Bùi Trà My
- [V013] Lâu đài trên mây - Trần Hoàng Khánh Linh
- [V014] Coventry và những kí ức ngắn ngủi của tôi - Nguyễn Đức Tuấn
- [V015] Anh quốc - Đất nước của những giấc mơ - Nguyễn Liên Hương
- [V016] Nước Anh và những cây dù - Lê Hồng Trang
- [V017] SVUK CUP - Đam mê bóng đá Việt tại Anh - Minh Quân Hoàng
- [V018] Trái tim London - Đoàn Xuân Hải
- [V019] Chia ly mùa thu - Phạm Thị Thu Huyền
- [V020] Giáo dục Anh - Đôi điều cảm nhận và suy nghĩ từ một khóa học - Nguyễn Thị Thu Thủy
- [V021] Những khoảng trời London trong trái tim tôi - Nguyễn Thị Kim Thu
- [V022] Stirling, Nước Anh Và Những Hoài Niệm Dấu Yêu - Huỳnh Ngọc Mai
- [V023] Note cho ngày chia tay - Hoàng Kim Thu
- [V024] Cổ tích về những cây cầu London - Hoàng Thu Phương
- [V025] Nước Anh với con đã không chỉ là "YÊU" - Bùi Thị Hồng
- [V026] UK và những bước chân chưa dừng lại - Nguyễn Thanh Huyền
- [V027] Đừng bỏ rơi giấc mơ - Phạm Hải Chung
- [V028] Nước Anh - Một vòng trải nghiệm - Nguyễn Tuyết Trinh
- [V029] Bournemouth – Góc nhỏ bình yên - Vũ Thị Quỳnh Phương
- [V030] Tôi đi tìm... tôi - Nguyễn Thu Giang
- [V031] Đừng chọn UK nếu bạn chưa sẵn sàng - Quách Thị Thu Hương
- [V032] Về Bath, về những ngày vàng hạnh phúc - Đỗ Minh Huyền
- [V033] London - Cuộc hành trình tuổi trẻ - Nguyễn Ánh Hồng
- [V034] Nước Anh - Những khoảng lặng trong tôi - Nguyễn Mạnh Cường
- [V035] Southampton: bệ phóng cho thành công - Lê Trung Hiếu
- [V036] Cảm xúc - Trần Khánh Linh
- [V037] UK - Bầu trời ký ức trong tôi - Phạm Thị Thanh Huyền
- [V038] Newcastle Upon Tyne - Vẫn mãi một tình yêu - Phạm Xuân Quyết
- [V039] Nước Anh trong mắt tôi - Ước mơ đã thành hiện thực - Phạm Minh Tâm
- [V040] London - Kí ức những ngày xuân hạ thu đông - Nguyễn Thùy Dương
- [V041] Khám phá chính mình - Lê Thị Huyền Trang
- [V042] London - Tôi yêu - Nguyễn Thị Thu Huyền
- [V043] Trà chiều - Vũ Nguyễn Hà Anh
- [V044] Ở Anh, tôi thấy mình an nhiên - Bùi Thị Ngọc Thảo
- [V045] Trường đời - Nước Anh - Trịnh Thị Hoàn Hảo
- [V046] Nước Anh và một lần tôi đến - Nguyễn Văn Hòa
- [V047] Nước Anh trong mắt tôi - Khi những điều nhỏ bé trở nên đặc biệt - Ninh Thị Thanh Hà
- [V048] Bản lĩnh - Trần Bảo Anh
- [V050] Những lá thư tay - Đào Minh Trang
- [V051] - Nước Anh, vương quốc trong mơ của tôi - Chu Thị Lữ
- [V052] - Viết tặng con - Phạm Thị Lê Vân
- [V053] - Ước mơ là của riêng mình - Ngô Lê Hoàng Phương
- [V054] - Những thứ không tên - Đỗ Thị Trà Mi
- [V055] Niềm mong một ngày được trở lại nước Anh - Lê Thị Bích Hồng
- Cuộc thi “Nước Anh trong mắt tôi 2013” – một chặng đường ấn tượng
- Công bố kết quả cuộc thi Nước Anh trong mắt tôi 2013
Bạn muốn bình chọn và bình luận cho bài dự thi này?