[V050] Những lá thư tay - Đào Minh Trang

Tạo ngày 2013-06-10 09:49:11

Ngày 01 tháng 08 năm 2009

Norwich một ngày thu.

Bạn thân yêu,

Vậy là mình đã trải qua hơn 20 giờ ngồi trên máy bay để đến được với Norwich, với nước Anh thân yêu. Chuyến đi thật là dài làm mình mệt mỏi nhưng cũng không ngăn được niềm háo hức và miệng toe toét cười khi lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước châu Âu. Thời gian ngồi trên máy bay mình đã luôn tự hỏi :"Làm thế nào để sống sót qua một năm tại một đất nước xa xôi, lạnh lẽo, đầy sương mù và thức ăn dở tệ khi không có bố mẹ ở bên?” và chưa khi nào mình thấy nhớ nhà đến thế. Nhưng bạn à, khi ngồi trên taxi từ London về Norwich và ngắm nhìn bầu trời xanh cao vút và những cánh đồng xanh bát ngát hai bên đường qua cửa kính taxi, mình tin rằng, mình có thể!

Mình trong môt buổi chiều thu nước Anh

Học hành trong một ngày đẹp trời thế này thật là khó vào…

Ngày 24 tháng 12 năm 2009

Norwich ngày tuyết rơi.

Bạn yêu quý,

Bạn có khỏe không? Hiện tại không khí Noel đang tràn ngập khắp mọi nơi.Đã ba tháng rồi kể từ ngày mình đặt chân đến nước Anh.Mình cũng đã đi thật nhiều nơi, những nơi mà có nằm mơ mình cũng không nghĩ mình sẽ được đến trong đời. Ngồi viết thư cho bạn, mình vẫn còn lâng lâng khi nhớ lại cảm giác khi chiếc thuyền nhỏ chở mình cùng các anh chị khác lướt nhẹ trên dòng sông bao quanh đại học Cambridge và mình thì đang hít hà cái hương thơm mát lành của nước Anh vào những ngày cuối thu. Từ trên chiếc thuyền, mình có thể nhìn thấy một đôi cụ già đang ngồi yên lặng bên nhau trên chiếc ghế đá dọc bờ sông, tay nắm chặt tay. Không thể cầm lòng trước khung cảnh lãng mạn đó, mình đã chụp lại một tấm hình, và thầm ước đến cuối đời mình cũng có thể ngả đầu vào vai chồng mình một cách bình yên như thế…


Bộ sưu tập bưu thiếp những thành phố nước Anh mình đã đi qua

Đạp xe qua những con phố tại Bournemouth

Oxford thương yêu

Ngày 03 tháng 03 năm 2010

Norwich mùa xuân về.

Bạn thân yêu,

Mình chỉ muốn thốt lên với bạn rằng: "Mùa xuân ở nước Anh đẹp lắm!”.Chưa bao giờ mình trải qua một mùa xuân đẹp như thế trong đời. Vào mùa xuân, các loài hoa đồng loạt nở khắp nơi. Daffodil vàng rực cả một góc sân trường, rồi đến hoa anh đào hồng rực từng góc phố, tưởng như tìm thấy một góc Nhật Bản giữa lòng nước Anh. Những bông hoa trắng li ti, nhiều không kể xiết tựa như tuyết vương vãi trên thảm cỏ xanh non. Tuy-lip đỏ, tím, trắng...tươi tắn nơi công viên. Những giỏ hoa đủ sắc màu treo hai bên cửa quán cafe hoặc pub. Mây trắng như vạt lụa mỏng vắt ngang bầu trời xanh. Sóc, thỏ nhảy nhót khắp nơi. Thiên nga từng đôi lướt qua lướt lại trên mặt hồ.Đi ra ngoài đường cái thời tiết này cũng thấy lòng vui rộn rã. Cứ ra ngoài đường cái ngày mà trời không xanh, nắng không vàng xem, tâm trạng cũng buồn bã lạ thường.

Ước gì bạn ở đây nhỉ, mình có thể chỉ cho bạn mùa xuân nước Anh đẹp đến dường nào!

 

Mùa xuân nước Anh

Ngày 05 tháng 06 năm 2010

Norwich mùa hè rực rỡ.

Chào bạn hiền,

Bạn có khỏe không? Đã ba tháng rồi mình không viết thư cho bạn. Vừa rồi là khoảng thời gian học hành vô cùng căng thẳng đối với mình và khi mọi việc tạm thời xong xuôi, theo lời mời của bạn bè, mình tiếp tục xách balo lên đường đi Birmingham.Khác với Cambridge yên tĩnh, Birmingham là một thành phố công nghiệp, đầy sôi động.Một khoảng lặng trong những ngày du ngoạn tại Birmingham chính là Stratford upon Avon – quê hương của Shakesphere nằm ở ngoại ô Birmingham.Mình thích thị trấn này lắm vì nó cũng mang vẻ cổ kính như Norwich của mình. Những ngôi nhà nhỏ xinh xắn, trần thấp để giữ ấm trong mùa đông, bên ngoài lúc thì treo những giỏ hoa nhiều màu sắc, lúc thì là vườn hoa nhỏ xinh tươi tắn dưới ánh mặt trời. Những quán café cũng nho nhỏ, với những bộ bàn ghế trắng tinh, nào là cappuchino và espresso thơm ngát.Nếu được ngồi đây, bên một quán café ven đường, nơi có những giỏ hoa rực rỡ muôn sắc màu, và thưởng thức một cốc cappuchino ngọt ngào thì sẽ trọn vẹn hơn biết bao.Nhưng tiếc là mình không có nhiều thời gian như thế vì 2h chiều mình đã phải tìm đường về ga để còn bắt tàu về về Norwich. Dù không được ngồi nhâm nhi cốc cappuchino và thong thả nhìn thời gian trôi, nhưng mình cũng đã vô cùng mãn nguyện vì đã được ngắm sông Avon, ngắm nhà Shakesphere, đi qua những con phố với những ngôi nhà cổ kính đủ màu sắc, kiểu dáng và cũng đã kịp mua cho mình một tấm bưu thiếp làm kỷ niệm. Ngày hôm đó, trời cũng không mưa dầm dề như ở London, nắng tuy không rực rỡ, trời vẫn nhiều mây, nhưng vẫn là một ngày đẹp!

Glasgow làm mình bất ngờ với công trình giống như Opera house tại Sydney

Ngày 06 tháng 09 năm 2010,

Norwich những ngày đầu thu.

Bạn hiền,

Mình đã đọc nhiều về York trong quyển sách “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” của Ngô Thị Giáng Uyên nhưng đến bây giờ mình mới được tận mắt ngắm nhìn vẻ yêu kiều của thành phố này, và mình chưa từng thấy một thành phố nào lại cổ kính và nhiều màu sắc đến thế. Mình có thể nhớ lại mồn một bàn chân mình dù tê rát vì đi nhiều vẫn phải cố đi cho hết từng con phố nhỏ của York. Mỗi con phố lại như đưa mình đến một bất ngờ mới với những cửa hàng lưu niệm nhỏ xinh đầy màu sắc. Đợt mình đến York, trời đang lạnh cắt da cắt thịt.Và bầu trời York thì dường như bao giờ cũng thế, trắng toát, chả mấy khi được nhìn thấy bầu trời xanh. Mình nói vậy vì trước khi mình về Việt Nam, mình đã quay lại York một lần nữa, nhưng York vẫn vậy, vẫn đón chào mình bằng bầu trời trắng nhiều mây, ảm đạm nhưng có lẽ vì thế lại càng làm nổi bật khu phố cổ lung linh đầy sắc màu nơi này.

 

Bầu trời ảm đạm của York và những kẻ ham đi du lịch trong bộ đồng phục màu đỏ

Trong chuyến đi vừa rồi mình còn ghé thăm cả Leads.Leads là một thành phố hiện đại, trẻ trung, và giá cả cũng rất mềm.Leads không sôi nổi, ồn ào như Birmingham, không cổ điển như York và cũng không trầm lắng như Norwich. Mình đã từng nghĩ là mình hợp Norwich, nhưng khi mình đến London, và đến Leeds, mình lại cảm giác có vẻ như với tính cách luôn yêu thích khám phá những điều mới lạ như mình thì có lẽ sống hợp tại các thành phố lớn hơn, khi mà mình không thể nào khám phá hết thành phố đó, vì thành phố đó quá rộng, và không thể nào cảm thấy nhàm chán, vì thành phố đó luôn thay đổi mỗi ngày…

 

Edinburgh là thành phố đẹp nhất mà mình từng đi qua

Trên đường đi thăm Nessie tại hồ Lock Ness cùng những người bạn

Ngày 09 tháng 10 năm 2010,

Norwich một ngày thu.

Bạn thân yêu,

Thời gian trôi thật là nhanh. Mới ngày nào mình lần đầu tiên ngẩn ngơ ngắm những hàng cây nhuộm lá vàng của Norwich, ngắm tuyết rơi, ngắm những nụ daffodil vàng ươm báo hiệu mùa xuân về, ngắm hàng cây xanh rì khi mùa hè đến và ngày hôm nay, mình lại đang được sống giữa những ngày thu như buổi đầu bỡ ngỡ đặt chân đến đất nước này. Nhưng ngày hôm nay, cảm xúc không còn háo hức như lần đầu tiên mà thật là buồn và nuối tiếc vì mình biết, có thể, đây sẽ là lần cuối cùng mình được thưởng thức vẻ đẹp mùa thunơi đây. Một năm với những tháng ngày học tập vô cùng vất vả và biết bao kỷ niệm buồn vui.Không tiếc nuối, nhưng trân trọng. Và hẳn có một ngày nào đó, tại một nơi nào đó, khi ngắm nhìn lên bầu trời xanh và những cánh chim bồ câu, nghe tiếng chuông nhà thờ, hay có khi chỉ cần một cánh hoa tươi trên nền cỏ xanh, là mình đã lại diết da nhớ về nước Anh thân yêu!

Và vì rằng làm gì có ai đánh thuế giấc mơ, nên mình vẫn thầm ước rằng: "Ước gì mình lại được quay trở lại nước Anh thêm một và nhiều lần nữa…”

 

Tác phẩm nghệ thuật “Lovers in a snowy day”trong những ngày sau khi nộp luận văn

Một buổi chiều đi dạo quanh hồ trong trường East Anglia và

bức ảnh cuối cùng chụp tại nước Anh


Đào Minh Trang

Thời gian học tại Anh: Từ năm 2009 năm 2010
Khóa học và trường học tại Anh: Thạc sỹ Khoa học Biến đổi khí hậu, trường đại học East Anglia



Bài liên quan

Bạn muốn bình chọn và bình luận cho bài dự thi này?

2 bạn quan tâm tới bài này.

Thuoc Giam Can Best Slim Beautiful Slim Body Perfect Slim Slimfit USA