[V053] - Ước mơ là của riêng mình - Ngô Lê Hoàng Phương
Thầy giáo thở dài, đặt bút kí vào lá thư giới thiệu để xin học bổng không biết lần thứ mấy của mình.
- Em vẫn nhất quyết đi Anh đấy à?
- Dạ.
Tiếng “dạ” của con gái Huế, vừa nhẹ nhàng mà lại vừa bướng bỉnh.
- Nước Anh có gì mà em cứ phải xin đi học ở đó cho bằng được?
Là đồng hồ Big Ben, là di tích Stonehenge, là Đại họcOxford, hay là phiên chợScarborough? Câu hỏi của thầy, bản thân mình không thể nào giải thích. Cũng như một cô gái, nước mắt thổn thức ngắn dài vẫn yêu say đắm một chàng trai không cần biết lí do, mình hoàn toàn không thể diễn tả được lựa chọn rất cảm tính cho con đường học thuật này.
******
3 tháng sau tiếng thở dài của thầy giáo, mình được một bác tốt bụng có bộ râu như ông già Noel chỉ đường đến ga số 5 ở sân bay Heathrow tìm dịch vụ Meet & Greet, chuyên đón sinh viên quốc tế của trường Đại học Southampton. Mình chính thức trở thành sinh viên ở thành phố gắn liền với tên tuổi của con tàu Titanic vào một ngày tháng 9 âm u xám xịt của mùa thu nước Anh, bắt đầu chuyến hành trình khám phá giấc mơ của cuộc đời.
Nước Anh không thích mình. Tháng đầu tiên ở đây đã bị gió Anh quất cho một trận kinh hoàng, nửa đêm sốt cao không biết làm gì khác nên yếu đuối nằm khóc. Tháng thứ hai chưa kịp định hồn lại ốm một tuần lê lết trên giường, họng rát như bị mèo cào và người hầm hập như chảo lửa. Vì vậy mà với Anh, mình dần trở thành người quan tâm lo lắng cho sức khỏe của bản thân theo một nhịp sống rất điều độ và khoa học.
Nước Anh không thích mình. Ngoài những việc bình thường như đi lạc, trễ bus, nước Anh còn ưu ái tặng mình những màn đau tim hú hồn. Bài vở nộp bình thường như bao người khác, vậy mà đến phút cuối lại nhận email thông báo mình thiếu bài, báo hại mình một phen đi tìm nhân chứng vật chứng để chứng minh cái sự vô tội. 2 lần đi trình bày ở hội thảo, làm đủ thủ tục, vậy mà đến giờ chuẩn bị tinh thần lên trình bày, lại bị MC tự động giới thiệu “sự vắng mặt của Phuong Ngo”, bỏ lại mình chưng hửng nhìn mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Với Anh, những tình huống bất ngờ dở khóc dở cười khiến mình trở thành một người cẩn thận, chỉn chu, và quan trọng hơn, là biết chuẩn bị nhiều phương án dự phòng cho bất kì một công việc nào mà mình tham gia.
Ảnh 1: Toàn bộ khóa MA của mình trong ngày chia tay.
Nước Anh không thích mình. Mình biết rõ điều đó. Nhưng thích mình hay không là việc của nước Anh, còn thích nước Anh hay không lại là việc của mình.
Mình thích, vì nước Anh giúp mình trưởng thành và chín chắn hơn với suy nghĩ của bản thân. Nói như vậy là vì một ngày không xa trước khi sang Anh, mình đã từng u ám vin vào hoàn cảnh “rớt bình bịch” khi xin học bổng mà so sánh, tự ti và co lại. Nước Anh cho mình nhận ra, khi nhìn cuộc đời bằng một cái nhìn tiêu cực, bế tắc, mình chỉ làm cho chính bản thân thảm hại và bi thương. Nhìn cuộc đời bằng một cái nhìn tươi vui, tự nhiên thấy rộng rãi thênh thang biết mấy. Chẳng còn quá nhiều cái cảm giác tự đặt áp lực quá lớn cho mình khi nhìn thành công của người khác và ngẫm về thất bại của mình. Những niềm vui mình có, những trải nghiệm mình qua, những bạn bè mình gặp, khiến mình biết, mỗi thứ xảy ra đều có những nguyên nhân, sắp đặt và duyên phận của nó. Nếu không phải là nước Anh sẽ không phải là Southampton, nếu không phải là Southampton sẽ không phải là mình bây giờ, nếu không phải là mình bây giờ, có lẽ giờ này mình vẫn còn đang ngẩn ngơ tự kỉ nhìn người này ngắm người kia mà lạc lối trong chính những băn khoăn tủn mủn của mình.
[Ảnh 2 – Nước Anh giúp mình nhìn cuộc đời một cách tươi vui, lạc quan và rộng rãi]
Ảnh 3 – Tham gia làm tình nguyện viên cho ngày Open Day và hội thảo của trường càng khiến mình thích nước Anh và Southampton nhiều hơn.
Mình thích, vì nước Anh giúp mình nhận ra mình là người may mắn và hạnh phúc. Vì mình có gia đình tin và ủng hộ với lựa chọn của mình, dù khi ở xa hay ở gần. Vì mình nhận những nét chữ viết tay nắn nót gởi từ Huế, những tin nhắn ngắn gọn mấy từ vì tự nhiên bạn bè ở nhà nghĩ đến người vắng mặt. Và vì ở ngay tại đây, mình tìm ra những người bạn của mình. Ngay cả lúc viêm họng nói không ra tiếng, mình vẫn có bát cháo hành vừa ấm vừa ngon của bạn Kem Mút Kẹo. Ngay cả lúc nhổ răng mếu máo, vẫn có nàng Giỏi Xuất Chúng bỏ mặc cơn bấn loạn luận văn mà hộ tống mình đi nha sĩ. Lúc bơ vơ một mình đi bụiScotland, lại có nhỏ Thích Thứ Sáu không-hề-ưa-đi-du-lịch-một-chút-nào-cả đi kèm. Những ngày bài vở xong xuôi, lại cùng bạn bè lang thang ăn KFC và tán gẫu. Tuần cuối cùng phải dọn ra khỏi kí túc vì hết hợp đồng, lang thang trong tình trạng “vô gia cư”, lại được hai vợ chồng dễ thương người Mehico cho tá túc. Buổi chia tay cười nhiều hơn nói, lúc ra về lại có Bạn Nói Nhiều kéo mình ra một góc hát cho nghe. Những người quen rất thân, những người lạ vô tình gặp, những người sớm tối hẹn hò, những người lâu lâu tiệc tùng, gặp ít hay nhiều cũng đều khiến cuộc sốngSouthamptoncủa mình thêm sắc màu và thú vị. Cũng có lúc bực mình, cũng có khi tức giận, cũng có khi hụt hẫng về những mối quan hệ giữa người và người, giữa bạn và bè, nhưng nước Anh dạy cho mình biết cách thả lỏng bản thân và sống mở lòng hơn.
[Ảnh 4– Mình thích nước Anh vì giúp mình nhận ra mình may mắn thế nào khi đi học trong muôn vàn tình yêu thương gởi từ Huế ]
Ảnh 5 – Mình thích nước Anh, vì mình thích những người rất tốt mình được gặp ở đó: Kem Mút Kẹo, Thích Thứ Sáu, và Giỏi Xuất Chúng
Xuất hiện như một bà lão già nua, cau có và xấu tính, nước Anh thử thách và rèn luyện đứa con gái bướng bỉnh như mình và giúp mình trưởng thành thật sự. Từng ngày trải nghiệm ở đất nước này, mình mới nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong từng con phố, gốc cây. Chính vẻ cổ kính và trầm mặc đó mới thật sự khiến người ra đi lưu luyến mãi không thôi.
Ngày cuối cùng ởSouthampton, mình lang thang cùng hai đứa bạn. Ăn uống no say, ba đứa quay trở về kí túc xá. Đứng dưới gốc cây, nhìn lên ô cửa sổ phòng từng đứa một, cùng nhớ và cùng cười. Mình sẽ trở về nhà, Nhiếp Ảnh Gia người Ấn Độ sẽ ở lại trường để thực tập, và nàng MBA người Trung Quốc sẽ lang thang Châu Âu tìm công việc thích hợp cho mình. Chúng mình rẽ những lối riêng trên con đường đi phía trước, nhưng sẽ không quên những dấu chân trên con đường đã đi cùng nhau.
Thời gian tiếp tục trôi, nhưng kí ức sẽ ở lại. Một ngày mùa thu năm trước, trời u ám, mưa rơi, và lòng người cô độc, mình đến với nước Anh, với căn phòng sau cái gốc cây không nhỏ không to mà mình vẫn gọi là Cây- của- Mình. Một ngày mùa thu năm nay, trời vẫn u ám, mưa vẫn tí tách, nhưng lòng người đã rộng rãi thênh thang, mình nói lời tạm biệt nước Anh. Mùa thu đã chăng đầy lá vàng trên gốc Cây-của-Mình, trên bác Cổ-Thụ-Không-Biết-Là-Cây-Gì ở lối vào Avenue Campus, trên những con đường xào xạc tiếng bước chân sinh viên vội vã, và trong cả lòng người ra đi. Nước Anh thật sự thích mình, theo một cách rất riêng. Im lặng, từ từ, từ từ từng bước một…
[Ảnh 6 – Bộ sưu tập bút chì cho từng mảnh đất mình đã đi qua, là mảnh ghép lớn trong kí ức về nước Anh thân yêu của mình…]
Một giấc mơ nữa vừa kết thúc, cho rất nhiều giấc mơ khác sắp sửa bắt đầu...
Ngô Lê Hoàng Phương
Thời gian học tại Anh : Từ 9/2011 đến 9/2012
Khóa học : MA Applied Linguistics for Language Teaching ( Thạc sĩ Ngành Ngôn Ngữ học ứng dụng dành cho giảng dạy) tại trường ĐH Southampton.
Bài liên quan
- [V001] Winchester – Nguyễn Quí Hiển
- [V002] Có một đất nước như thế - Nguyễn Ngọc Sinh
- [V003] Chuyện tình UK - Nguyễn Huyền My
- [V004] Sheffield Nàng sơn nữ tôi yêu - Phan Đình Quyết
- [V005] Bristol streamlines - Đỗ Trường Giang
- [V006] Lặng lẽ Luân Đôn - Đặng Huỳnh Mai Anh
- [V007] Con có thích nước Anh không? - Nguyễn Kiều Anh
- [V008] Bà chúa Tuyết - Nguyễn Lê Hoàng
- [V009] UK, 3 tháng và mình - Phạm Ngọc Minh Trang
- [V010] Mùa Xuân - Szomborg Hương Thảo
- [V011] Tôi đến với nước Anh cũng bởi cái Duyên - Đỗ Thị Thu Thơm
- [V012] London Đen, Trắng, Vàng - Bùi Trà My
- [V013] Lâu đài trên mây - Trần Hoàng Khánh Linh
- [V014] Coventry và những kí ức ngắn ngủi của tôi - Nguyễn Đức Tuấn
- [V015] Anh quốc - Đất nước của những giấc mơ - Nguyễn Liên Hương
- [V016] Nước Anh và những cây dù - Lê Hồng Trang
- [V017] SVUK CUP - Đam mê bóng đá Việt tại Anh - Minh Quân Hoàng
- [V018] Trái tim London - Đoàn Xuân Hải
- [V019] Chia ly mùa thu - Phạm Thị Thu Huyền
- [V020] Giáo dục Anh - Đôi điều cảm nhận và suy nghĩ từ một khóa học - Nguyễn Thị Thu Thủy
- [V021] Những khoảng trời London trong trái tim tôi - Nguyễn Thị Kim Thu
- [V022] Stirling, Nước Anh Và Những Hoài Niệm Dấu Yêu - Huỳnh Ngọc Mai
- [V023] Note cho ngày chia tay - Hoàng Kim Thu
- [V024] Cổ tích về những cây cầu London - Hoàng Thu Phương
- [V025] Nước Anh với con đã không chỉ là "YÊU" - Bùi Thị Hồng
- [V026] UK và những bước chân chưa dừng lại - Nguyễn Thanh Huyền
- [V027] Đừng bỏ rơi giấc mơ - Phạm Hải Chung
- [V028] Nước Anh - Một vòng trải nghiệm - Nguyễn Tuyết Trinh
- [V029] Bournemouth – Góc nhỏ bình yên - Vũ Thị Quỳnh Phương
- [V030] Tôi đi tìm... tôi - Nguyễn Thu Giang
- [V031] Đừng chọn UK nếu bạn chưa sẵn sàng - Quách Thị Thu Hương
- [V032] Về Bath, về những ngày vàng hạnh phúc - Đỗ Minh Huyền
- [V033] London - Cuộc hành trình tuổi trẻ - Nguyễn Ánh Hồng
- [V034] Nước Anh - Những khoảng lặng trong tôi - Nguyễn Mạnh Cường
- [V035] Southampton: bệ phóng cho thành công - Lê Trung Hiếu
- [V036] Cảm xúc - Trần Khánh Linh
- [V037] UK - Bầu trời ký ức trong tôi - Phạm Thị Thanh Huyền
- [V038] Newcastle Upon Tyne - Vẫn mãi một tình yêu - Phạm Xuân Quyết
- [V039] Nước Anh trong mắt tôi - Ước mơ đã thành hiện thực - Phạm Minh Tâm
- [V040] London - Kí ức những ngày xuân hạ thu đông - Nguyễn Thùy Dương
- [V041] Khám phá chính mình - Lê Thị Huyền Trang
- [V042] London - Tôi yêu - Nguyễn Thị Thu Huyền
- [V043] Trà chiều - Vũ Nguyễn Hà Anh
- [V044] Ở Anh, tôi thấy mình an nhiên - Bùi Thị Ngọc Thảo
- [V045] Trường đời - Nước Anh - Trịnh Thị Hoàn Hảo
- [V046] Nước Anh và một lần tôi đến - Nguyễn Văn Hòa
- [V047] Nước Anh trong mắt tôi - Khi những điều nhỏ bé trở nên đặc biệt - Ninh Thị Thanh Hà
- [V048] Bản lĩnh - Trần Bảo Anh
- [V049] Tôi nợ nước Anh một lời cảm ơn - Nguyễn Thị Hoài Thương
- [V050] Những lá thư tay - Đào Minh Trang
- [V051] - Nước Anh, vương quốc trong mơ của tôi - Chu Thị Lữ
- [V052] - Viết tặng con - Phạm Thị Lê Vân
- [V054] - Những thứ không tên - Đỗ Thị Trà Mi
- [V055] Niềm mong một ngày được trở lại nước Anh - Lê Thị Bích Hồng
- Cuộc thi “Nước Anh trong mắt tôi 2013” – một chặng đường ấn tượng
- Công bố kết quả cuộc thi Nước Anh trong mắt tôi 2013
Bạn muốn bình chọn và bình luận cho bài dự thi này?